Gửi ông nội kính mến

Tam Đa, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Đến tháng 5 rồi, trời giao mùa, hôm nay trời âm u hình như muốn mưa ông ạ! Ông ở một mình nơi đó chắc cô đơn và buồn lắm! Cháu nhớ ông, cháu nhớ ông nhiều lắm! Cháu xin lỗi, giờ cháu chỉ biết khóc và nói xin lỗi ông thôi: “Xin lỗi ông, tha lỗi cho cháu”.


Ông à, nhà trường tổ chức cuộc thi viết thư tri ân. Cháu đang không biết phải viết thư cho bố hay mẹ. Cháu chợt nhớ tới ông - người ông nội mà cháu yêu quý nhất. Có lẽ sau khi ông quy tiên cháu mới thực sự nhận ra ông trong lòng cháu thực sự quan trọng thế nào? Cháu thật vô tâm tại sao lại không nhớ ra ông nhỉ?
Cháu rất buồn, rất nhớ ông. Ngay lúc này, cháu khóc sưng mắt rồi nếu ông nhìn thấy có lẽ ông sẽ buồn lắm. Cháu biết, ông thương cháu nhất, lúc nào cũng thiên vị cháu so với các anh chị họ của cháu. Có lẽ do cháu được ở cùng nhà với ông, được ngày ngày bên ông, được ông bồng bế, được ông lai đi học, được ông mua quà. Khi bố mẹ vắng nhà, ông cùng bà nội chăm sóc cháu. Cháu nhớ khi cháu mới sinh, bố cháu vỡ nợ, nhưng hình như cháu không cảm nhận được sự nghèo khổ, khó khăn khi mà cha mẹ phải chịu áp lực kinh tế vì nợ nần vì có ông bà nội cưu mang. Mỗi trưa, khi mẹ đi vắng, ông phải trông cháu. Sợ cháu nghịch ngã, ông đã buộc sợi dây cao su một đầu vào tay cháu một đầu vào chân ông. Cháu còn nhớ lúc cháu khoảng 4, 5 tuổi ông cõng cháu đi mua bim bim. Trên đường về nhà, gặp cây trứng gà có rất nhiều quả chín, ông đã cõng cháu nhảy lên hái quả.  Hình như không hái được quả nào nhưng hai ông cháu mình vừa nhảy vừa cười, cháu thích lắm ông ạ! Khi cháu vào lớp một, cháu học xa nhà, ông thay bố mẹ đưa cháu đi học. Năm đó cả xóm hình như mỗi ông có xe máy và ông đã lai cháu đi học hết những năm học tiểu học. Lên lớp 6, cháu biết đi xe đạp ông không còn đưa cháu đi nữa. Năm năm được ông đưa tới trường, bạn bè cháu bảo: ai cũng muốn được như cháu. Ông ơi! Ông đã cho cháu một tuổi thơ thật vui sướng. Cháu là một người ngay từ khi sinh ra đã được may mắn và hạnh phúc, vì có ông cháu mới được như vậy. Cảm ơn ông nhiều lắm! Cháu cảm thấy tự hào, hãnh diện mỗi khi nhớ lại kí ức tiểu học của mình. Ông có nhớ món trứng rán hành của ông không? Bà nội đi vắng, bố mẹ đi vắng chẳng ai nấu cơm cho ông cháu mình cả. Ông phải nấu cơm cho cháu ăn, trứng của ông mặn lắm ạ! Cháu ăn một miếng phải kèm vài thìa cơm mà lại không có canh nữa, ăn xong cháu phải uống một cốc nước sôi đầy ông ạ! Nhưng cơm ông nấu ngon và dẻo lắm ạ! Có lẽ mẹ cháu nấu cơm cũng không ngon bằng ông. Cháu giống như tiểu bảo bối nhỏ của ông bà vậy. Ông thường nói thế! Bố mẹ cháu sinh em cho cháu muộn nên ông vừa là ông vừa là bạn thân của cháu. Cháu thích chơi đùa với ông, cháu cảm thấy cháu là người hạnh phúc nhất vì được ông nội yêu thương nhiều nhất. Cùng bố mẹ sinh ra nhưng em cháu cũng chưa được ông bao bọc như vậy. Các cô cháu thường bảo: “Ông thương cháu nhất, quý cháu nhất”. Ngôi nhà mà ông xây, tâm huyết bao nhiêu năm lao động dành dụm tiền, nó vẫn luôn sáng bóng sạch đẹp tường trắng muốt. Các cô vẽ lên đã bị ông đánh rồi. Còn cháu - bi bô 3 tuổi - cầm màu vẽ hết lên tường màu xanh, đỏ. Ông thương chả nỡ đánh cháu. Ông coi đó là hành động dễ thương, dung túng mặc cháu vẽ, bố mẹ cháu có giận nhưng sợ ông không dám quát.

Những kí ức đẹp giữa cháu và ông giờ chỉ còn là quá khứ. Cháu vẫn luôn nghĩ gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho tới khi ông đi khám bệnh. Bác sĩ nói rằng ông bị ung thư phổi. Cả nhà rất buồn và lo lắng nhưng cháu nghĩ bố cháu là người khổ tâm nhất. Bố cháu không khóc như mẹ, không than như bà nhưng cháu cảm nhận rõ bố cháu rất đau lòng khi ông bị bệnh. Không khí trong nhà luôn lạnh lẽo. Ai cũng buồn. Cháu phải đi học xa nhà, ông ốm mệt nên người trái tính có cáu gắt. Ông quát cháu, cháu giận ông. Bà bảo cháu cất bát cho ông, cháu đã không cất mà còn cãi lại ông. Lúc đó cháu nghĩ ông thật ghê gớm. Cháu bỏ đi vào giường, kệ ông nằm ở đó. Nghĩ lại cháu thấy mình thật xấu, thật vô tâm, không biết cảm giác đau đớn mà ông phải chịu, chỉ quam tâm cảm xúc của mình. Ông có giận cháu không? Giá như thời gian quay ngược lại, cháu sẽ không cư xử  như vậy. Cháu hối hận và thương ông nhiều lắm. Ông ngày một gầy đi, lại phải truyền đủ loại hóa chất để chống lại khối u ác tính. Cháu muốn giúp ông nhưng cháu không thể cháu không nắm giữ vận mệnh con người điều duy nhất cháu có thể làm là giúp ông xoa bóp, cháu chỉ có thể bón cho ông ăn, giúp ông đi lại. Ông biết không, lúc ông sắp mất cháu chẳng thể cứu ông. Cháu chỉ có thể khóc, cầm tay ông mà khóc, ông nói ông khó thở. Ông cứ lặng đi, ông không nói nữa, mặt ông tím lại, ông nằm đấy cháu cầm tay ông, cháu lay ông, ông vẫn thế mắt cứ từ từ nhắm,… hoàn toàn vô vọng. Cháu khóc chết lặng đi. Bất lực. Đau xót. Ông mất 3 năm rồi nhưng cháu ngày nào cũng nghĩ về ông. Cháu sợ quên mất khuôn mặt ông, sợ quên mất kí ức về ông, cháu hối hận vì sao mình lại nhận ra giá trị cuộc sống muộn như vậy? Nếu nhận ra sớm cháu sẽ chăm sóc ông tốt hơn. Cháu không thể tha thứ cho mình. Cháu sai rồi! Cháu xin lỗi ông! Cháu muốn quay lại lúc đó, cháu sẽ không cãi lại ông, cháu sẽ cất bát cho ông.
Thế giới này luôn có gặp gỡ, yêu thương và chia ly. Giờ thì cháu đã hiểu trong cuộc sống có những thứ sau khi mất đi không thể tìm lại được. Vì vậy, ta phải trân trọng cuộc sống, trân trọng những yêu thương để không bao giờ phải hối hận, dằn vặt. Ông đã yên nghỉ. Cháu sẽ chăm sóc cho bà, cháu hứa đấy! Cháu thật sự khôn lớn rồi, sắp 18 tuổi rồi. Cháu sẽ cố gắng thi đỗ Đại học Dược. Ông vẫn luôn muốn cháu học trường đó mà! Cháu sẽ thi vào trường đó để thực hiện nguyện ước của ông. Kiếp sau cháu vẫn muốn làm cháu của ông. Cháu sẽ đi tìm ông, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương ông…
Cháu phải dừng bút ông ạ! Cháu biết ông không thể đọc được những dòng tâm sự này nhưng cháu muốn cho mọi người biết cháu có một người ông vĩ đại yêu thương cháu. Tạm biệt ông, cháu sẽ sống tốt, ông đừng lo.
                                                              Cháu của ông
                                                                     Thảo
                                                            Phạm Thị Thu Thảo