Hào Phú, ngày 21 tháng 4 năm 2016
Lời con muốn nói!
“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần
nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”
Đó là những dòng thơ mang lại cho con
nhiều cảm xúc, một cảm xúc khó tả, dường như nó đã được ấp ủ từ rất lâu rồi. Và
ngay lúc này đây cảm xúc đó muốn nổ tung, muốn trào lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tiếng thầy khiến trái tim con nghẹn lại. Người thầy mang trong mình sự nghiệp
cao cả - đó là trở những chuyến đò tri thức qua sông.
Giờ là những ngày cuối của tháng tư,
một mùa hè lại đến. Đám học trò chúng con vẫn mải miết đạp xe trên đường giữa
cái nắng chói chang mà không ai biết hoa phượng nở từ bao giờ? tiếng ve kêu lúc
nào? Vì 11 năm đi học nó đã trở nên quen thuộc. Nhưng sao bây giờ lại là một cảm
giác khác. Con bây giờ không phải là đám học sinh vô tâm, vô tính mải miết kia
nữa. Nhìn thấy nụ hoa phượng nở lòng con thấy bối rối. Đó là xảm xúc của một cô
học sinh đón hoa phượng nở lần cuối của quãng đời học sinh. Không phải con chưa
từng nói lời tạm biệt nhưng có lẽ đây sẽ là lời tạm biệt xa nhất trong 12 năm
qua… Thời gian có bao giờ trở lại… trở lại để con được nói lời tri ân, để được
nói lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô đã dạy dỗ con trong suốt những năm học vừa
qua. Đặc biệt ngay lúc này đây, con muốn nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô
giáo Trịnh Thị Hải Lân - Người mẹ thứ hai của con. Con mong cô cho con được gọi
cô bằng tiếng gọi thân thương nhất từ tận đáy long: “Mẹ”! Người mà luôn lắng
nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của chúng con. Có lẽ vì cô là cô giáo dạy môn
Ngữ văn nên mọi điều chúng con nghĩ cô đều có thể thấu hiểu một cách kì lạ. Cô
là một giáo viên không thích gò bó hay ép buộc học sinh đi theo một nguyên tắc,
khuôn mẫu nào đó mà cô luôn đặt mình vào vị trí của học sinh, luôn tìm ra những
giải pháp tốt nhất để giúp đỡ chúng em khi em gặp khó khăn. Hiểu được những cảm
xúc đầu đời của những đám học trò ở tuổi mới lớn vì vậy trong từng bài giảng,
trong từng tiết học và kể cả trong cuộc sống hằng ngày cô đều lắng nghe và chia
sẻ với chúng con. Những đám học trò như chúng con ít người thích học Văn. Nhưng
3 năm học qua, cả lớp không có một lời kêu ca hay chán nản môn học này. Có lẽ
cũng bởi: chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc của cô đã làm hồi sinh trong chúng con những cảm xúc đến
lạ lùng. Và hơn thế nữa, những bài giảng ấy đã truyền lửa cho chúng con có thêm
lòng yêu thích môn học này. Từng câu chuyện cô kể đều thấm đẫm tư tưởng đạo lí,
những giá trị của cuộc sống....
Cô đã dạy cho chúng con biết yêu thương, biết cách ứng xử hàng ngày. Cô đã cho con biết được rằng: đôi lúc những việc lặp đi lặp lại đơn điệu dễ làm bạn chán ghét, nhưng chính sự lặp lại hàng ngày đó mới tạo ra con người với nền tảng kiến thức và sự thành công. Chẳng có một công thức thần thánh biến bạn từ một học sinh kém trở thành học sinh giỏi… Cái gì thành công cũng có giá của nó. Đúng là như vậy, nếu không học thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thất bại ngay từ đầu. Con còn nhớ hồi con đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn không được giải. Lúc đó con đã rất chán nản. Nhưng năm học lớp 12 vừa qua, cô đã động viên con tiếp tục đi thi và con đã đạt giải. Dù kết quả không cao nhưng đó là một thành quả mà con đạt được sau những lần vấp ngã. Cô dạy cho con biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Nhiều lúc con cảm thấy bất lực. Nhưng cô đã tiếp thêm cho con niềm tin, thổi vào con sự đam mê môn Văn. Thành tích của con chính là của cô cho. Nếu không có cô con sẽ chẳng có cơ hội để thử sức mình, để được trải nghiệm như thế.
Cảm ơn cô! Người đã cho con nghị lực để bước đi trên con đường mình đã chọn. Con không biết phải đền đáp công ơn của cô thế nào. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt cô ạ! Tình cảm mà chúng con dành cho cô rất nhiều. Tình cảm đó là một thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng vô cùng. Nó không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa những người cho và nhận tri thức, mà đó là sợi dây gắn kết giữa những thế hệ thầy và trò. Ba năm trôi qua, ba năm không phải là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng có lẽ ba năm dưới mái trường THPT Kim Xuyên luôn đong đầy trong chúng con những kỉ niệm thân thương cùng bạn bè, thầy cô.
Cô đã dạy cho chúng con biết yêu thương, biết cách ứng xử hàng ngày. Cô đã cho con biết được rằng: đôi lúc những việc lặp đi lặp lại đơn điệu dễ làm bạn chán ghét, nhưng chính sự lặp lại hàng ngày đó mới tạo ra con người với nền tảng kiến thức và sự thành công. Chẳng có một công thức thần thánh biến bạn từ một học sinh kém trở thành học sinh giỏi… Cái gì thành công cũng có giá của nó. Đúng là như vậy, nếu không học thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thất bại ngay từ đầu. Con còn nhớ hồi con đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn không được giải. Lúc đó con đã rất chán nản. Nhưng năm học lớp 12 vừa qua, cô đã động viên con tiếp tục đi thi và con đã đạt giải. Dù kết quả không cao nhưng đó là một thành quả mà con đạt được sau những lần vấp ngã. Cô dạy cho con biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Nhiều lúc con cảm thấy bất lực. Nhưng cô đã tiếp thêm cho con niềm tin, thổi vào con sự đam mê môn Văn. Thành tích của con chính là của cô cho. Nếu không có cô con sẽ chẳng có cơ hội để thử sức mình, để được trải nghiệm như thế.
Cảm ơn cô! Người đã cho con nghị lực để bước đi trên con đường mình đã chọn. Con không biết phải đền đáp công ơn của cô thế nào. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt cô ạ! Tình cảm mà chúng con dành cho cô rất nhiều. Tình cảm đó là một thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng vô cùng. Nó không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa những người cho và nhận tri thức, mà đó là sợi dây gắn kết giữa những thế hệ thầy và trò. Ba năm trôi qua, ba năm không phải là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng có lẽ ba năm dưới mái trường THPT Kim Xuyên luôn đong đầy trong chúng con những kỉ niệm thân thương cùng bạn bè, thầy cô.
Thời gian cứ trôi, trôi nhanh tới mức
con tưởng chừng như một giấc mơ thoát cái đã hết 12 năm học, thoát cái chúng
con đã ra trường. Con luôn nghĩ đi học là một ước mơ và thầy cô là ông tiên, bà
bụt để nâng ước mơ đó bay xa hơn nữa. Sự hi sinh đó tất cả vì tương lai của
chúng con. Cô ơi! Giờ đây đứng trước thời khắc này, lòng con nghẹn lại không
nói nên lời. Con muốn viết, viết nhiều hơn nữa để tỏ lòng biết ơn với cô – người
chắp cánh ước mơ cho con được bay xa.
Cô thân mến! Chuyến đò cô đưa giờ đã
cập bến, con chim non đã đủ cánh để bay đi, tự cách tự lập bằng chính đôi chân
của mình. Sự chuẩn bị chu đáo của cô là hành trang cho con bước vào đời. Nhưng
dù có đi đến tận nơi đâu đi chăng nữa chúng con không bao giờ quên người cô
giáo dạy môn Ngữ văn - cô Trịnh Hải Lân - luôn có một nụ cười tươi, luôn có một
phương pháp giảng cuốn hút đã tạo niềm tin cho chúng con. Chúng con biết, chúng
con đã làm thầy cô rất buồn lòng. Một lớp chọn nhưng rất nghịch và việc học tập
thì không hiệu quả, không được tốt cho lắm. Chúng con xin lỗi cô! Chúng con hứa
sẽ cố gắng học tập hơn nữa để có thể bù đắp cho những lỗi lầm của chính mình.
Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng gió. Thầy cô đã hết lòng vì con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chún con chùn bước thì bàn tay cô lại truyền niềm tin, cố gắng cho chúng con. Con xin cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng con trong suốt 3 năm qua. Chúng con sẽ cố gắng hết mình trong kì thi sắp tới, nắm chặt thời gian trong tay, nắm chặt lấy ước mơ của mình, để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm tin, niềm hi vọng mà cô dành cho chúng con. Đất nước cho chúng con một quê hương để thương, cha mẹ cho chúng con hình hài và chính cô cho chúng con một nền tảng để vững chắc vào đời!
Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng gió. Thầy cô đã hết lòng vì con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chún con chùn bước thì bàn tay cô lại truyền niềm tin, cố gắng cho chúng con. Con xin cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng con trong suốt 3 năm qua. Chúng con sẽ cố gắng hết mình trong kì thi sắp tới, nắm chặt thời gian trong tay, nắm chặt lấy ước mơ của mình, để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm tin, niềm hi vọng mà cô dành cho chúng con. Đất nước cho chúng con một quê hương để thương, cha mẹ cho chúng con hình hài và chính cô cho chúng con một nền tảng để vững chắc vào đời!
Học sinh
của cô
Linh
Vũ Khánh
Linh
0 nhận xét: