Truyện ngắn: Thằng mùng một (Viết tiếp về cuộc đời cơ cực của Khanh)

Truyện ngắn: Thằng mùng một (Viết tiếp về cuộc đời cơ cực của Khanh)
Tác giả: Trần Chí Nhân - BCH Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
Có lẽ trên đời này thích tết nhất vẫn là bọn trẻ vì đây là dịp để chúng khoe manh quần tấm áo mới, được nghỉ học đi chơi thỏa thích và làm những việc nghịch ngợm mà nếu ngày thường thì chắc chắn sẽ được alê mấy roi vào đít. Nhưng với thằng Khanh thì mùng một tết lại là ngày rất đặc biệt – ngày sinh của nó. Mẹ nó trước đây vốn là công nhân của đội trồng rừng lâm trường ở mãi tít tận xã Bình Yên của huyện Sơn Dương.

Cả đội gần trăm người toàn con gái chỉ có mấy anh nam giới. Ở cùng tổ với chị khi đó có anh Tùng người Thái Bình, anh hiền lành, ít nói, thi thoảng về quê lên anh thường đem theo vài mớ cá khô, chai nước mắm cho cả đội. Lửa gần rơm, hai người đem lòng yêu nhau, chưa kịp cưới hỏi thì chị có mang nó bây giờ. Mấy tháng sau thì lâm trường có quyết định giải thể, anh chị tính nước dắt díu nhau về quê bàn chuyện cưới hỏi và sinh sống.
 Đúng lúc ấy bố anh lặn lội từ Thái Bình lên thăm con và biết chuyện riêng của anh chị, ông chỉ tuyên bố cộc lốc: Ngày mai mày về quê ngay có việc. Nói rồi quay ngoắt về không nói thêm một câu. Biết tính bố, anh bàn với chị sẽ về trước thu xếp việc gia đình, sau rồi sẽ lên đón chị. Sáng hôm sau, chị dậy sớm nấu một nồi cơm nếp gói cho anh mang theo ăn đường để về quê. Tiễn anh ra đến cổng chị thấy lo lắng. Anh đi một tuần rồi một tháng sau vẫn không thấy quay lại. Linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành chị ra bưu điện gửi một bức điện tín về cho anh nhưng vẫn không thấy hồi âm.
Mãi gần hai tháng sau có người cùng quê lên nói chuyện chị mới chết lặng, anh về quê và đã lấy vợ là người cùng xóm. Mãi hơn tuần sau anh mới gửi thư cho chị thanh minh về việc bố anh đã dàn xếp đám cưới từ trước. Vốn sinh ra trong gia đình gia giáo lại là con trưởng nên anh không còn lựa chọn nào khác. Nhìn cái thai trong bụng đang lớn dần chị thấy tủi nhục vô cùng.
Ngày ấy việc không chồng mà chửa thật là chuyện tày trời. Hay việc của chị, bố mẹ chị thức trắng mấy đêm liền và quyết định: Cho nó ra bệnh viện tẩy bỏ để khỏi mất mặt với hàng xóm. Phận gái, vốn từ nhỏ luôn nghe lời bố mẹ, chị ngồi sau xe đạp của mẹ đưa ra bệnh viện.
Ra đến cửa là chị khóc ròng suốt quãng đường. Đến viện, làm thủ tục xong chuẩn bị lên bàn sản thì bà chị gái cả hổn hển chạy vào phòng quát chị: Mày điên à? Làm thế là mày giết người, giết người, nghe chưa... Đi về! Mẹ chị òa khóc nức nở: - Con ơi! Mẹ mất mặt với hàng xóm lắm... - Mất mặt còn hơn mất cháu mẹ. Nó không nuôi, bố mẹ không nuôi thì để con nuôi - Chị gái chị phản ứng dữ dội. Nghe vậy, chị ôm mặt chạy thẳng ra cổng với suy nghĩ muốn đến đâu thì đến, chị nhất định sẽ giữ lại nó.
Vậy mà thấm thoắt đã được gần tám tháng, cái thai cứ lớn dần lên trong bụng chị, những ánh mắt khinh miệt thị phi của hàng xóm cũng bớt dần theo thời gian. Lâm trường giải thể, chị cùng với mấy anh chị củng đội trồng rừng xin ở lại để làm nương dẫy kiếm sống. Giận con là vậy nhưng trong lòng vẫn thương con đến đứt ruột, mẹ chị lên ở cùng và chăm sóc cho chị. Chiều 30 tết, cả xóm về quê gần hết chỉ còn lại mấy gia đình. Đang dọn dẹp gian nhà để đón giao thừa thì chị thấy trong người khó chịu. Đã từng sinh nở, mẹ chị biết ngay đó là dấu hiệu chuyển dạ, bà vội vàng đi vào xóm tìm bà đỡ, Đến hơn một giờ sáng, vừa giao thừa xong thì thằng Khanh chào đời, thiếu gần một tháng tuổi.
Người ta bảo trai mùng một gái ngày rằm, số nó sau này sẽ sướng hơn bố mẹ nhưng với thằng Khanh thì ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã vất vả rồi. Sinh thiếu tháng, chị bị mất sữa toàn phải đi bú trực, sống nơi rừng thiêng nước độc nó hay ốm đau quặt quẹo. Lúc được 7 tháng tuổi thì chị cho nó về quê ở với ông bà ngoại. Hơn năm sau thì chị cũng chuyển về ở với bố mẹ.
May mắn cho chị, mấy anh ở ngoài thị trấn thấy hoàn cảnh của chị nên đã xin cho chị vào làm việc ở Đội vệ sinh môi trường, tuy đồng lương không cao nhưng cũng đủ để chị trang trải cuộc sống hàng ngày. Mãi gần hai năm sau, trong một lần đi ăn giỗ bên nhà bà cô ruột chị tình cờ ngồi ăn cùng mâm với một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, qua câu chuyện chị mới biết anh cũng lỡ dở như chị về đường tình duyên, vợ anh đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng ở hẳn bên đó, để lại cho anh nuôi đứa con gái duy nhất.
Chẳng biết thì thọt thế nào mà sau thời gian qua lại, chị lại đem lòng thương anh. Không muốn lỡ dở một lần nữa, vả lại với chị bây giờ nuôi thằng Khanh khôn lớn là mục đích duy nhất của đời chị nhưng tình yêu nó như tia sét sẵn sàng đánh chết bất cứ ai trong tầm ngắm của nó. Nhiều lần anh bảo với chị: Hai đứa về ở với nhau và cho thằng Khanh về cùng, anh sẽ lo cho nó như con đẻ. Nghe bùi tai, chị tặc lưỡi gật đầu. Ngày cưới chị, thằng Khanh mới hơn ba tuổi, cả ngày hôm trước chị bỏ việc, chỉ ôm con khóc ròng.
Hôm sau, cả buổi sáng nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người ra vào tấp nập, nghe mọi người bảo mẹ nó đi lấy chồng, nó hỏi chị: - Mẹ ơi, mẹ đi lấy chồng rồi bao giờ về? - Mẹ đi trước rồi sẽ về đón con – Chị trả lời mà không dám nhìn vào mắt nó. Lúc đoàn đưa dâu đi qua cổng, nó ôm lấy cây soan ngơ ngác nhìn và hỏi chị: - Sao không cho con đi cùng mẹ hôm nay hả mẹ? Chị không nghĩ được câu trả lời, chân bước đi trong vô định. Nó không hiểu chị quyết định lấy anh một phần cũng là vì nó, mong muốn tìm được chỗ dựa để bù đắp cho nó sau này.
Thật tình anh cũng là người tốt, thu xếp công việc xong, anh sang nhà xin ông bà cho anh chị đưa nó về nhà. Bằng đấy năm ở với nhau anh luôn chăm chút nó như con đẻ. Sự việc chẳng có gì đáng nói nhưng ở với nhau được gần ba năm thì bỗng một hôm bà vợ cũ của anh lùi lũi xuất hiện, lúc ấy chị mới té ngửa: hai người vẫn chưa ly dị. Giận vợ cũ, anh nhất quyết đưa đơn ra tòa để ly hôn nhưng bà vợ cũ tai quái nhất định không chịu ký đơn do anh viết mà làm đủ trò để hành hạ chị. Danh không chính và ngôn không thuận, cực chẳng đã, anh chị lại ôm con về ở với bố mẹ đẻ.
 Cuối năm ấy, thằng em cậu mới lấy vợ, gia đình dồn tiền làm cho chị ngôi nhà phía cuối xóm cho hai mẹ con ra đó ở riêng. Thấm thoắt đã được hơn chục năm, thằng Khanh học giỏi, ngoan ngoãn nên luôn được thầy cô và bạn bè quý mến, chỉ có điều người nó hay ốm, người cứ gầy đét như con mắm, suốt ngày nó chỉ quanh quẩn bên chị. Hàng ngày ngoài việc học hành nó thường phụ giúp mẹ việc nhà. Kể cũng tội cho nó, mới mấy tuổi đầu nhưng mỗi khi chị đau ốm trái nắng trở trời nó cần mẫn như người mẹ nuôi, biết đun nồi lá xông hoặc rót cốc nước lấy viên thuốc cho mẹ, buổi tối khi học bài xong nó chui lên giường rúc vào nách chị ngủ.
Những lúc ấy chị cảm thấy ấm lòng và thương nó vô cùng. Chị thường gọi yêu nó bằng cái tên: Thằng mùng một. Năm 14 tuổi, một hôm trời mưa nước dột ướt hết cái hòm đựng quần áo của mẹ, nó đem ra phơi và tình cờ đọc được lá thư đã vàng ố của bố đẻ gửi cho mẹ trước ngày bố nó mới lấy vợ mà từ lâu chị vẫn giữ. Thực ra từ khi sinh ra nó chị rất sợ một điều sau này nó sẽ tìm về với bố nó. Biệt tăm hơn chục năm không một dòng tin tức, nỗi đau bị bỏ rơi đúng lúc cơ cực nhất không tan đi mà vón cục lại trong tim chị.
Nhưng nghĩ đến con, chị vẫn muốn một lúc nào đó sẽ cho nó biết, dù không tròn vẹn như mọi đứa trẻ khác nhưng nó vẫn có bố. Đưa lá thư cho chị, nó bình thản hỏi: - Ông ấy có thương yêu mẹ không? - Có, rất thương, nhưng bố con là con cả nên còn có trách nhiệm với cả một gia đình dòng tộc nên buộc phải như vậy con ạ. Sau khi xem lá thư, nó dành hẳn một tuần đi lấy củi đủ cho chị đun cả tháng rồi nó nói với chị: - Mẹ cho con xin tiền vé xe, con về thăm ông ấy. Nghe nó nói vậy chị tái mặt: - Con... đừng đi, ở nhà với mẹ... - Mẹ! con đi thăm ông ấy để biết mặt bố thôi, rồi con sẽ về ngay với mẹ. Biết tính nó, sau mấy đêm thức trắng suy nghĩ chị quyết định sẽ cho nó về tìm bố. Lần theo dòng địa chỉ ghi trên lá thư, một mình nó đi tìm bố. Sau hơn chục ngày lo đứng lo ngồi thì chị thấy nó về mặt mũi hốc hác, trên túi áo có mảnh nhựa màu đen. Chị cảm thấy có điều chẳng lành.
Vào đến nhà, nó kể với chị: Khi tìm được đến nhà thì bố nó đang ốm nặng, anh bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Chẳng biết trời đất run rủi thế nào mà nó được gặp và chăm sóc cho bố mấy ngày trước khi anh nhắm mắt xuôi tay. Giọng thều thào, anh xin lỗi con vì không lo được gì cho nó. Trước khi anh nhắm mắt, ước nguyện cuối cùng của anh là được gặp để biết mặt nó. Trái với suy nghĩ ban đầu, cả gia đình ai cũng thương và quý mến, coi nó như một thành viên chính thức trong gia đình.
Thật ra, chuyện của bố mẹ nó ngày xưa là do ông nội sắp đặt, dù không nói ra nhưng cả nhà ai cũng biết bố nó có thằng con riêng mãi tít ở vùng núi rừng Việt Bắc. Trời đất cho nó về gặp mặt và chăm sóc cho bố mấy ngày cuối cùng như vậy quả là niềm an ủi để anh thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Sau khi chịu tang bố xong, nó dành một ngày để đi từng nhà trong nội tộc để chào các chú dì cô bác. Toản - đứa con cùng cha khác mẹ với nó và bà mẹ giữ nó ở lại thêm một ngày. Trong bữa cơm tối, thằng Toản cho biết từ khi biết mình mắc bạo bệnh bố nó đã chủ định sẽ dành cho nó một miếng trong lô đất hương hỏa ông bà để lại cùng với mấy sào ruộng vì anh biết chắc chắn sau này nó sẽ tìm về với anh. Bà mẹ thằng Toản cũng ngỏ ý gia đình muốn nó và mẹ sẽ về ở cùng.
Nó không nhận mà cũng không từ chối mà bảo phải về xin ý kiến mẹ bởi dù sao nó vẫn là đứa trẻ và quyền quyết định vẫn là mẹ nó. Hơn mười năm qua, giận hờn và căm thù tưởng chưa bao giờ nguôi, giờ đan xen với nỗi thương xót bởi từ đáy lòng chị vẫn còn một chút vương vấn tình cảm với anh mà thằng Khanh là mối dây cuối cùng nối buộc giữa anh với chị. Nghe tin anh ra đi đường đột mà vẫn còn dành tình cảm cho đứa con rơi vãi như vậy khiến chị thấy trong lòng như dậy sóng. Bầu trời tưởng là rộng lớn bao la nhưng hóa ra ở trong nó cũng vẫn có những ngã ba, ngã tư vô hình, nó buộc con người với nhau rồi lại xé lẻ ra mà người đời vẫn quen gọi là ngang trái và cuối cùng thì lý giải bằng hai chữ Số Phận.
Nghe thằng Khanh kể, chị nói dứt khoát mẹ con không đi đâu cả mà ở vậy nuôi nhau vì với chị đã trải qua quá nhiều những khúc trầm luân của cuộc sống, lúc này nuôi thằng Khanh khôn lớn bằng chúng bằng bạn là mục đích duy nhất, là lẽ sống của chị, ngoài ra chị không cần điều gì khác. Cuối năm đó, sau buổi đi làm về chị thấy hoa mắt chóng mặt, cố lần về đến nhà thì trời đất như đổ sụp, chị ngã quỵ ngay gần cửa, mấy bà hàng xóm nhìn thấy liền gọi cậu nó về đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau một loạt các xét nghiệm, các bác sỹ thông báo cho gia đình biết chị bị đột quỵ độ 3. Cả gia đình dồn tiền chữa chạy cho mẹ nó.
Thuốc chữa bệnh đột quỵ cực kỳ đắt, một hộp Super Citicoline có giá cả triệu bạc mà chỉ dùng được vài ngày, để có tiền thuốc chữa trị, cậu nó và ông bà ngoại đành phải bán mảnh đất và căn nhà mà mẹ con nó ở, còn nó lại về ở với cậu. Hàng ngày nhìn mẹ nhỏ thó nằm thoi thóp trên chiếc giường kê ở góc nhà, bệnh tình ngày càng nặng nó cảm thấy như đứt từng khúc ruột. Cố học xong năm học, nó bỏ về làm than tổ ong với bác Dũng cùng xóm để lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Lúc đầu cậu mợ nó không cho vì tiếc cho nó học hành giỏi giang nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại nên đành phải chấp nhận.
Cùng năm đó, ở xã Hào Phú cách nhà nó một đoạn người ta phát hiện có mỏ đất cao lanh, thấy doanh nghiệp trúng thầu khai thác tuyển chọn công nhân nó đi đăng ký nhưng không trúng vì chưa đủ tuổi lao động thế là nó về xin cậu mua cho nó một chiếc máy khoan đá cầm tay chạy điện, những chố xương xẩu nổ mìn đá vỡ không hết không ai dám đến là nó xung phong lên làm. Kể cũng nguy hiểm thật nhưng bù lại họ trả thù lao tương đối cao. Số tiền làm ra được nó đưa cho Cậu và giữ lại một phần cất vào chiếc hòm gỗ đựng quần áo của mẹ con nó. Một buổi chiều tháng giêng trời mưa rả rích, giải lao uống xong cốc nước nó trèo xuống vách đá để đục nốt cái hố bắn mìn, nó định bụng hôm nay nghỉ sớm để ra viện lấy thuốc cho mẹ.
Vừa bấm cái công tắc thì đường dây điện bị chập tóe lửa xanh lè khiến chiếc khoan đổ đè ngang người nó. Thấy nó quằn quại dưới hố, mọi người hô thất thanh chạy vào cắt cái cầu dao điện, hai ba người trèo được xuống rồi dùng dây thừng buộc ngang ngực đưa nó lên bờ. Nghe tin dữ, cậu mợ nó chạy đến định đưa ra viện nhưng không kịp, nó đã tắt thở từ trước đó vài phút. Nỗi đau chồng chất, tiền bạc cạn kiệt vì lo thuốc thang cho chị gái, cậu mợ nó ngất lên ngất xuống, nhìn cảnh ấy cả xóm không ai cầm được nước mắt. Sợ con gái đang trọng bệnh sẽ không đủ sức vượt qua được nỗi đau, ông ngoại nó cho người về gấp gáp đưa chị ra nằm tạm ngoài viện và cấm tiệt mọi người không được nói gì với mẹ nó để lấy chỗ lo tang lễ.
Tối đó trời mưa như trút, cả làng đến khóc thương cho nó, gian rạp dựng tạm không đủ chỗ che mọi người đứng cả ra ngoài. Hôm sau, trước khi chuyển cữu, mọi người chọn hết những bộ quần áo của nó để đem theo ra huyệt mộ thì thấy trong hòm quần áo có chiếc túi giấy bóng được bọc gói cẩn thận, bên trong có cuốn sổ ghi danh sách những người đã đến dự kèm theo số tiền mừng khi mẹ nó lấy chồng mấy năm trước, hầu hết trong số đó đã được gạch bỏ, chắc là mẹ nó đã trả nợ xong và một cuốn sổ khác có ghi số lượng, giá cả một số mặt hàng mà có lẽ không ai ngờ tới: Chiếc áo quan, vải trắng, rồi gà, lợn, gạo... Cùng ở trong chiếc túi là hơn mười triệu tiền nó dành dụm được từ khi bỏ học đi làm.

Lần giờ mấy trang giấy, cậu nó rũ xuống rên rỉ: - Nó chuẩn bị hậu sự cho mẹ nó, giời ơi là giời... cháu ơi, Khanh ơi!!! Trước lúc an táng, trong khi đợi mọi người tát cạn nước mưa trong huyệt để chuẩn bị hạ cữu, ông trưởng thôn đồng thời là trưởng ban tang lễ nói lời cuối với nó trong tiếng nấc nghẹn: ... Cả đời cháu khổ sở rồi, về với suối vàng, về với bố chắc chắn cháu sẽ được siêu thoát... cháu ơi!!! Lời cuối: Mình là người hay đùa, ai cũng nhận xét như vậy. Nhưng thường đùa với những chuyện tầm bậy đời thường, còn với những chuyện về sinh mạng, về nỗi cơ cực của con người thì chưa và không bao giờ. Đây là chuyện có thật và lấy chính tên của nó là KHANH, mình chỉ sắp xếp lại cho logic thôi. Mình luôn tâm niệm có ngày sẽ viết tiếp về thằng Khanh, về cuộc đời cơ cực của nó. Viết vội trong hơn một buổi sáng không kịp chỉnh sửa hay đọc lại, có lẽ truyện không hay – kể cả văn từ và cấu trúc - nhưng vẫn kịp trước giờ mà mười mấy năm trước nó được mẹ sinh ra tức mấy tiếng nữa sau giao thừa, để thay nén hương thắp cho nó vì khi còn sống nó rất quý mến bởi mình sinh cùng ngày mùng một tết với nó. Hơn nữa, mình mong rằng mọi người hãy biết chia sẻ, biết cảm thông với những mảnh đời bất hạnh khi còn có thể.